[Uhey] Chương 3_1

Không phải oan gia không gặp lại, khi tôi vừa ngồi vào khoang hạng nhất, mới phát hiện chung quanh đều là gương mặt quen thuộc.

“Uhey! Bạn cũng đi Nhật Bản!” Jeremy một bên nói một bên vui vẻ vẫy tay.

“Chào Uhey.” Kang Shin Woo ngồi ở phía trước tôi, quay sang chào tôi.

“Hi, Jeremy. Hi, Kang Shin Woo. Về sau kêu mình Uhey là tốt rồi, không cần khách khí như vậy.” Trong nguyên kịch, tôi với hai thành viên này của A.N.JELL quan hệ tương đối tốt. Nếu hiện tại đã thành Uhey, cùng bọn họ làm bạn tốt cũng không sai. Ha ha. Chẳng qua, với người còn lại thì…

“Nàng tiên lừa đảo, cô nói nhiều lắm. Không cần gây trở ngại cho người khác nghỉ ngơi.” Quả nhiên, tư duy còn không có đuổi kịp, người này đã nói chen vào rồi.

Tôi quay sang nhìn kẻ đã đeo chụp mắt, nghe tai nghe còn ra vẻ “thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ” tức giận nói: “Ngài Hwang Tae Kyung, nơi này không phải là nhà anh, tôi có quyền nói chuyện. Anh không muốn nghe thì cố gắng che kín lỗ tai của anh lại! Lỗ tai sinh trưởng trên người anh, miệng sinh trưởng trên người tôi, đừng lộn xộn.”

“Hừ.” Hwang Tae Kyung xoay người không để ý tôi.

“Thiết.” Tôi cũng xoay người không để ý hắn. WHO sợ WHO.

“Ha ha, bạn cùng anh Tae Kyung thật hay vui đùa. Mình cho tới bây giờ chưa thấy qua anh Tae Kyung cam chịu.” Jeremy che mặt cười to, “A, hôm nay thực vui vẻ! Có thể cùng Uhey đi Nhật Bản!”

“Ha ha, mình cũng thật vui vẻ. Jeremy.” Tôi đối Jeremy, một tiểu nam sinh như búp bê xinh đẹp là yêu thích không thôi.

“Như thế này thì cùng nhau chụp ảnh chung đi!” Jeremy nói.

“Được thôi!” Hắn sẽ không luôn luôn oán niệm chuyện lần trước Hwang Tae Kyung lôi hắn đi chứ… Ha ha.

“Bạn chừng nào thì quay về Seoul. Nếu trở về cùng nhau thì tốt rồi.”

“Ngày kia về.” Nếu dựa theo lịch trình thì hẳn là như vậy.

“Ai. Sáng mai mình liền phải trở về tham gia buổi ra mắt. Có ngươi tên là Go Minam muốn gia nhập nhóm. Nếu không, buổi tối cùng nhau ăn khuya?” Jeremy lúc uể oải lúc lại hưng phấn, biểu tình sinh động hoạt bát giống như trẻ nhỏ vậy.

“Nếu mình có thể đi thì không thành vấn đề.” Tôi nói.

“Rất tốt rồi! Anh Shin Woo cũng cùng đi chứ?” Jeremy vươn tay chạm vào mặt Kang Shin Woo, bị Kang Shin Woo nghiêng đầu tránh ra. Hắn nhất thời giận tái mặt, đổi thành bộ dáng làm nũng cầu xin…

Kang Shin Woo đành phải nói: “Biết rồi.”

“Kia… Anh Tae Kyung…” Jeremy yếu ớt hỏi.

Hỏi hắn, còn không bằng trực tiếp hỏi đầu gối. Hắn chịu đi mới là lạ.

Quả nhiên, có kẻ tức giận nói: “Không đi. Không nói nữa.”

Thật sự là nam nhân độc ác bá đạo vô lương, cư nhiên áp bức Jeremy đáng yêu của chúng ta phải câm miệng. Hừ. Tôi càng muốn quấy rầy anh đấy.

Ta cố ý đem mặt tiến đến sát bên tai hắn, dùng thanh âm chỉ có hắn nghe được nói: ” Cầu Luân Đôn lớn ngã xuống rồi, ngã xuống rồi, cầu Luân Đôn ngã xuống rồi, ngã… a… xuống… a…”. Nhìn thấy lông mi hắn ở ngoài cái chụp mắt nhăn lại, rốt cục nhịn không được kéo chụp mắt xuống: “Cô có để yên không thì bảo!” Lúc này lão nương chính là giả vờ ngủ say… Trong lòng vui sướng a. Chỉ tiếc nhắm mắt lại nhìn không thấy biểu tình Hwang Tae Kyung. Nếu không thì nhất định thực giải tỏa được nỗi hận trong lòng. Oa ha ha. Nhóc con, theo tôi đấu sao, ngươi còn non lắm!

… … … … … … … … … … … … … … … … … …

Tôi vốn không yên tâm, bởi vì sau vụ nháo này ngược lại lại trở nên yên ổn. Khi xuống máy bay, tôi đã có thể thật thản nhiên mà đối diện với chuyện sắp xảy ra. Nếu đã trở thành Uhey, cũng chỉ có thể thích ứng trong mọi tình cảnh. Gặp phải vấn đề gì thì cũng phải cố hết sức đi giải quyết. Tuy rằng có lẽ chỉ sau một giây tôi sẽ lại trở về cuộc sống trước kia, nhưng trong những ngày trở thành Uhey này, tôi sẽ nỗ lực sống.

Xuống máy bay rồi vội vàng nói lời từ biệt với A.N.JELL, lên chiếc xe xa hoa mà trợ lý đã sắp xếp cho. Dọc theo đường đi tôi cũng không có tâm tình ngắm cảnh, đi thẳng đến công ty âm nhạc Kinh Phong.

Thời điểm này, tôi thật sự không thể không bội phục Park Junnie. Nếu Hàn Quốc có bình chọn mười người đại diện xuất sắc nhất thì nếu nàng đứng thứ hai, không ai dám đứng thứ nhất cả. Bởi vì sau khi tôi đến Kinh Phong, bản hợp đồng đã sớm ở trong tay rồi. Park Junnie đem mọi chuyện an bày hoàn mĩ không có khuyết điểm nào, tôi đến, chẳng qua là vì để ký tên vào bản hợp đồng, cùng người phụ trách Kinh Phong nói chuyện đôi ba câu. Nói đến ký tên, đây chính là thành quả tôi khổ luyện suốt đêm, mới đem chữ ký siêu cấp hoa lệ của Uhey viết giống đến chín phần.

Ký hợp đồng xong, Park Junnie lại an bày tiệc tối với người phụ trách của kinh Phong. Tôi chỉ có thể gửi tin nhắn cho Jeremy hủy bỏ kế hoạch ăn khuya đêm nay. Hắn rất nhanh gửi lại một ký hiệu “T_T”, thật là đáng yêu.

Ai. Tiệc tối xong lại là họp lập kế hoạch, xem ra thời gian biểu của Uhey chính là do siêu nhân sắp xếp cho, thật sự là tác phong thiết huyết. Sau khi xong xuôi tất cả mọi việc đã là mười một giờ đêm rồi. Bù lại có tin tức tốt là chiều mai có thể về Seoul. Bởi vì tiểu thư siêu nhân lại an bày cho tôi việc khác, chờ sau khi thuận lợi hoàn thành kế hoạch ở Nhật Bản, buổi tối ngày mai trở về tổ chức tiệc ăn mừng. Nhìn hành trình, tôi không thể không líu lưỡi. Làm nghệ nhân, thật khó. Trước kia còn cực kỳ hâm mộ loại nghề nghiệp chỉ cần lộ một chút mặt có thể kiếm rất nhiều tiền, xem ra không có gì là cho không cả. Aiz. Thật buồn ngủ, tôi vừa nhắm mắt liền đi vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau dậy, lại đến Kinh Phong họp. Nhân cơ hội này tôi dùng khả năng lưu loát tiếng Nhật của mình lĩnh giáo mấy chú ý trong việc luyện tập ca hát từ mấy người trong phòng thu. Dù sao các trợ lý đều nghe không hiểu tiếng Nhật, tôi sẽ không sợ bị lộ. Theo kế hoạch xem ra tôi còn có ba tháng để học tập ca hát, ba tháng sau sẽ chính thức bước vào lĩnh vực ca hát này. Hi vọng mọi việc thuận lợi.

Buổi chiều bay thẳng về Seoul, thời điểm tạm biệt Tokyo, tôi bỗng nhiên có chút lưu luyến không rời. Trước kia luôn muốn đến Nhật Bản chơi, không nghĩ đến lần đầu tiên tới, lại như vậy vội vàng đi rồi. Trong lòng có chút thương cảm. Tổng cảm thấy hết thảy đều không chân thực. Park Junnie, trợ lý Ahn, mấy người Hwang Tae Kyung, rõ ràng chính là nhân vật tưởng tượng trong phim ảnh, bỗng nhiên trở nên gần gũi như vậy, cảm giác có chút hư ảo. Nếu là một giấc mộng, không biết khi nào mới có thể thức tỉnh. Một tuần này, nhiều lần nhìn bản thân trong gương, vẫn là có chút không quen. Dù sao bộ dáng Uhey tôi chỉ nhìn bảy ngày, mà bộ dáng chân thật của mình, tôi ước chừng nhìn hai mươi hai năm…

Buổi tối công ty tổ chức tiệc ăn mừng cho tôi. Nhưng tôi biết, trên thực tế nhân vật chính là Park Junnie. Dù sao bản hợp đồng này là nàng vất vả tranh thủ được, mà nhờ vậy công ty thu được khoản doanh thu lớn. Trong quán bar đám đông bắt đầu khởi động, mọi người có quen không quen tất cả đều đến chúc mừng tôi. Tôi mặc dù không thích, nhưng lễ tiết truyền thống thì vẫn phải có. Nhưng càng như vậy khen tôi, tôi càng thấy giả dối, hậm hực bưng một ly sâm panh lên sân thượng. Mọi người giống như cũng không phát hiện tôi rời đi, vẫn náo nhiệt chúc mừng như cũ. Tôi lần đầu tiên nhớ tới câu nói khoa trương lại giả dối, náo nhiệt là bọn họ, tôi cái gì cũng không có.

2 thoughts on “[Uhey] Chương 3_1

  1. Pingback: Nguyên lai là Uhey! | Lam Nguyệt

Bình luận về bài viết này